Khi cánh phượng cháy đỏ rực bầu trời là lúc các học sinh chia tay mái trường để bước vào một con đường mới, còn đối với các học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999 lại là lúc trở về với bao tình cảm mến thương trong buổi lễ tri ân các thầy cô sau bao năm xa cách.
“Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa … “
Những dòng thơ đó có lẽ là toàn bộ tình cảm mà bản thân Phạm Ngọc Phượng muốn gửi đến quý thầy cô trong những ngày đặc bệt, ngày đón những “đứa con thơ” ríu rít trở về mái trường mến yêu với bao tình cảm từ thuở học trò.
“Trong giây phút xúc động này, tôi nhìn lại chặng đường mà tất cả chúng ta đang và chuẩn bị đi qua, đó là 3 năm học tại trường THPT ở Hà Nội tôi không khỏi bồi hồi và dạt dào khi nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta đã dành cho nhau cũng như những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng ta.
Đã 25 năm kể từ khi chúng ta rời xa mái trường THPT mến yêu, thầy cô đã truyền đến cho chúng tôi không chỉ là tri thức mà còn truyền tới niềm tự hào về ngôi trường mến yêu này. Chúng em cũng đã hiểu, sự trưởng thành của học sinh là mục đích duy nhất, là nguồn gốc của mọi trăn trở, là động lực lớn lao nhất đối với công việc hàng ngày của các thầy cô…
Hôm nay tôi rất vinh dự và lấy làm hạnh phúc khi được thay mặt các bạn đồng khóa 1996-1999 gửi tới thầy cô giáo lời cảm ơn, tri ân nhân dịp quay trở lại trường cũ sau 25 năm ra trường.
Dù cho tung cánh muôn phương
Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên!
Dù là ai, làm gì, trong sâu thẳm tâm hồn ai cũng nhớ về trường xưa, lớp cũ, nhất là những tháng ngày thầy trò nỗ lực vượt khó vươn lên.”
Thời gian đã trôi đi xa, mang theo tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm đẹp và kể từ khi chúng ta chia tay mái trường đã tròn 25 năm, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, bao suy nghĩ, lo toan cho cuốc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này, những hình ảnh, kỷ niệm áo trắng, quần xanh đồng phục, những buổi chào cờ, những buổi lao động tập thể, những đêm hội trại trung thu hàng năm, những kỷ niệm đẹp của tình bạn thủa học trò, những lần vui mừng khi được nhận thành tích hay những lúc buồn bị thầy cô nhắc nhở và rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm đẹp trong các tiết giảng những kiến thức quý báu mà các thầy cô đã truyền thụ cho chúng em.
Tất cả như đang bất chợt ùa về, dâng lên trong lòng chúng ta, một nỗi niềm bồi hồi, xúc động, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy, cô và các bạn.
Chúng em xin được tri ân các thầy cô giáo, dẫu hoàn cảnh khó khăn, có thiếu thốn bao nhiêu về mặt vật chất, nhưng các thầy cô vẫn miệt mài, tâm huyết không những truyền thụ cho chúng em đầy đủ các kiến thức theo chương trình, mà còn tiếp thêm cho các em về ý chí, về nghị lực, về tư duy cuộc sống, Thầy cô đã dạy cho chúng em bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về chữ trung và chữ hiếu. Tất cả những bài học về đức độ hy sinh, về sự quan tâm chia sẻ.
Bài học về sự bao dung, về tấm lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về Tình và Nghĩa, đã hun đúc nên một tinh thần học sinh của thế hệ chúng ta ngày nay, một tình bạn thủy chung sâu sắc, đầy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong nhiều năm qua. Những lời phát biểu động viên của các thầy cô là sự động viên lớn, để chúng em tiếp tục sự nghiệp trồng người, chúng em xin kính tặng các thầy cô bó hoa tươi thắm thể hiện sự kính trọng, tri ân và lòng biết ơn sâu sắc. Em xin kính chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, trẻ mãi và tiếp tục là những tấm gương sáng cho chúng em noi theo.
Phạm Ngọc Phượng